Sống ở Hà Nội

Tôi nghĩ rằng, Hà Nội cách đây chỉ khoảng 20 năm thôi, chắc là đẹp lắm.

Ngày ấy chị gái được lên HN nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, bố đưa đi và chụp ảnh ở cầu Thê Húc. Mùa thu, nắng vàng và hai bố con nhìn rất vui. Thế rồi lúc chị lên học đại học, mỗi lần về nhà kể “ở HN người ta…” là tôi lại thấy ngưỡng mộ cuộc sống sinh viên cũng như cái thế giới khác hoàn toàn đó.

Và rồi tôi cũng đi học đại học, nhưng câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất là “đã vỡ mộng chưa?”

Ký túc xá DH KTQD đẹp hơn là tôi tưởng, nhưng mấy cái đường Đại La, Minh Khai,… thì thật là kinh hoàng. Chả lẽ HN bẩn bụi, chen chúc và xô bồ thế sao? Người ở đây thì phân biệt và lạnh lùng. Có thể nếu tôi k0 sống quanh khu đó, hoặc không phải là sinh viên – 1 tầng lớp thấp trong xã hội (hehe), thì mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?

Có thể lắm, vi khi bắt đầu đi làm - ở Sài Gòn, tôi thấy cuộc đời thật là đẹp. Ngày đi làm, tối đi ăn uống café, cuối tuần đi nhậu, rảnh rỗi đi du lịch. Ở SG có đặc điểm là cho dù trông bạn có hai lúa đến đâu thì ở những nơi sang trọng bạn vẫn được đối xử một cách tuyệt vời. Dĩ nhiên là vì thế nên tôi lại thích chăm chút cho bản thân hơn chứ cũng k0 đến nỗi quê lắm hehe. Con người thì thân thiện, chân thật, mọi thứ đều được quyết định nhanh, dịch vụ tốt… Mỗi lần bố mẹ gọi điện vào thì tôi cũng đang ở ngoài đường… Và tất cả lại sụp đổ khi tôi lại phải trờ lại HN sau 2 năm sống ở thiên đường đó.

Ở HN tôi sợ ra đường, bụi và bẩn kinh khủng.

Ở HN tôi sợ đi mua sắm, hàng hóa thì ít mà thái độ phục vụ thì thôi rồi.

Tôi lại càng sợ đi ăn, vừa đắt vừa phải chen chúc, nếu có hàng nào to đẹp rộng rãi sạch sẽ, thì đảm bảo chủ nơi đó đã từng sống ở nhiều nơi.

Đi xem phim hay café, chơi bời thì cũng toàn phải nghe những câu chuyện k0 muốn nghe nhưng cứ đập vào tai (hình như người ở đây ai cũng điếc), nhìn những cảnh mà cứ phải quay đi (hình như các bạn trẻ cứ phải thể hiện rõ thì mới chịu), gặp những người mà… cũng k0 biết nói sao nữa!

Tôi sợ làm việc, tất cả đều rối ren, luồn lách, chẳng có gì là “cái gì ra cái ấy” và trong các mối quan hệ từ nhỏ nhặt cũng phải suy nghĩ xem đối phương đang nghĩ gì (!!!)

Tôi sợ cái cảm giác mới có hai mươi mấy tuổi mà đã bị coi là ế ẩm lắm rồi, đàn ông độc thân k0 thằng nào thèm nhìn ngó, lũ có vợ rồi sẽ đánh giá chắc ở vậy làm bồ nhí đây mà. Còn gia đình thì động viên lấy chồng đi con ạ, làm việc ít thôi, học ít thôi, chơi ít thôi phải có chỗ mà dựa vào chứ.

Đi du lịch ở Bali về, đồng nghiệp và mọi người nhìn vào như 1 đứa thừa tiền rửng mỡ. Còn về đến nơi thì đúng là come back to hell, chưa có cảm giác gì là mới đi chơi về. Lại tiếp tục cày cuốc, chiến đấu với …xã hội.

Thôi, nếu buồn thì lại “thẩm du” tinh thần bằng xem phim, đọc sách, chụp ảnh và vẽ vời vậy – nếu có thời gian. Bạn bè thì bận rộn lắm… Còn nếu không, 1 ngày nào đó lại tung hê hết đi thôi.

Khi con gái cảm thấy tội lỗi

Đây là email mình viết cho các bạn gái thân của mình cách đây 2 năm, nó như 1 lời thú tội. Quả thật là lúc đó mình cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm, thôi coi như đây là 1 câu chuyện dành tặng cho các bạn nam vậy. Mình biết, đôi khi bọn mình cũng phũ lắm, cũng “xấu xa” lắm chứ…. Anw, vì em Giun Hói tự dưng forward lại và nói đang buồn đọc cái này vẫn k0 nhịn được cười, nên mình mới đọc lại và …k0 nhịn được cười thật!

“Dear các bạn,
Tớ k0 muốn forward các email cũ vì tớ chán cái mail bạn Nam lắm rồi. Tớ cũng chỉ đọc nó 1 lần rồi k0 đọc lại lần thứ 2. Tớ có phũ quá k0 nhỉ?
Sau khi nhận đc mail trả lời của tớ, bạn Nam nhắn tin rằng tuần sau sẽ đi chơi để xả stress, và trước khi đi muốn đưa cho tớ 1 thứ, bảo là cuối tuần qua nhé. Thế là tớ hẹn bạn ấy chủ nhật vừa rồi.

Gần đến ngày hẹn, bạn ý cứ nhắn tin cho tớ suốt. tớ cũng chỉ trả lời 1 lần là khoảng 4h qua, vì t đi chơi lúc đó mới về, khi nào chbị về tớ sẽ nt. (Bạn ý trả lời là ừ, k0 nt bạn ý cũng qua) Mà tớ bít là bạn ý chưa bít tớ chuyển nhà. Nên đến h hẹn thì tớ lại… lóc cóc chạy xuống Linh Đàm chỗ tớ ở ngày trước.
Nhìn thấy bạn ý đang ngồi sẵn ở quán nước đầu ngõ rồi, tớ đi qua và để xe ở hàng gội đầu, bảo tí quay lại. Đang đi bộ ra thì bạn ý đã đang đi xe vào (chắc đã trả $ nước xong). Chống chân chống xuống và hỏi “tớ để xe ở đâu đây?” Ặc. Tớ trả lời là phải đi gội đầu bi h.
“Gội đầu ở đâu thế? để tớ chở qua”
- “k0, tớ gội ngay nhà đối diện kia”
“Hay cứ đi gội đầu đi tớ đợi”
- “thôi, tớ gội phải vài tiếng cơ”
Hình như có nói thêm vài câu nữa gì đó, và bạn ý hỏi “Thế k0 mời tớ lên nhà chơi à”…. Ôi, làm j còn nhà mà mời lên chứ! Tớ nói “nhà tớ bẩn như chuồng lợn ấy, thôi để lần khác”
Thế là bạn ấy đành đưa tớ 2 cây hoa lan, rồi bảo thôi tớ về vậy. Tớ bảo để t gửi $ vé xem phim  hôm trc (nhưng mà tớ lại còn mỗi tờ 500k nên cũng ngại rút ra, trong khi chỉ phải trả 300k thôi). Bạn ý bảo thôi cứ để đấy, để hôm nào rảnh mua giùm bạn ấy vé xem Transformer, tớ bảo vậy chắc …vài tháng nữa. Nhưng bạn ý cứ bảo để đấy, thì…thôi vậy!

Sau đó, tớ đã làm 1 việc tệ hơn nữa là ..cho cô ở hàng gội đầu 1 trong 2 cây hoa lan, vì cứ xuýt xoa khen đẹp. Nói thật là tớ chỉ muốn cho cô ấy hết luôn thôi, tớ thấy chúng thật tội nghiệp khi rơi vào tay tớ vì tớ k có yêu quý j chúng cả, mà có thì chắc j chúng đã sống được. Nhưng tớ lại nghĩ… biết đâu mấy cây lan này đắt! =)) Nên tớ đã giữ lại 1 cây. 
Cô ấy cảm ơn tớ rối rít.
Thế đấy.

Bạn Tùng của tớ khi nghe tớ kể chuyện này, chỉ nói đc 1 từ “ôi trời!”, rồi cứ thắc mắc tại sao mấy chị con gái hay có cái trò này thế. K0 thích thì là bạn, có sao đâu, việc j phải làm thế. Tớ nghĩ mãi cuối cùng cũng tìm ra được lý do đó là vì bạn Nam làm tớ khó chịu quá, suốt ngày nhắn tin, chat chit, rảnh rỗi quá trong khi tớ rất bận, đến nỗi tớ phải block nick bạn ấy lại. Rồi tớ đã tỏ thái độ k0 thích, k0 nhắn tin trả lời,.. thế mà vẫn cứ vồ vập, làm tớ mệt mỏi với cái bạn này. Chẹp. k0 biết nữa. Nhưng mà tớ hi vọng chuyện tớ với bạn Nam sẽ kết thúc tại đây. thế thôi.”

wryer:

A new drawing: “The Soul Would Have No RainbowIf The Eyes Had No Tears” - John Vance Cheneymy facebook page | buy print here

wryer:

A new drawing:
“The Soul Would Have No Rainbow
If The Eyes Had No Tears” - John Vance Cheney

my facebook page | buy print here

Ký ức Tashkent

Khi tôi nói sẽ đi Tashkent, tất cả bạn bè tôi đều không biết nó ở đâu. Và khi biết đó là thủ đô của Uzbekistan, họ toàn nhớ nhầm sang Afghanistan hoặc Pakistan.

Lần đầu tiên đi nước ngoài, ra khỏi sân bay và chú Phúc chở về nhà, tôi thực sự choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh 1 cô gái tóc vàng đang dắt chó đi dạo trên bãi cỏ dọc theo con đường. Cảnh tượng đó y hệt như trong bài hát Stay the same của Joey Mc Intire. Và khi vào quán ăn của người Nga, tôi mới phát hiện ra rằng, tất cả phụ nữ Nga đều thật là đẹp.

 

Uzbekistan là 1 đất nước đạo Hồi, trước kia thuộc Liên Xô và được thừa hưởng rất nhiều cơ sở hạ tầng do người Nga xây dựng nên. Những người gốc Nga cũng còn ở đây nhiều, và họ thật là đẹp so với những người đạo Hồi. Chú Phú bảo hàng bán thịt lợn ở tít sâu trong chợ, họ chỉ bán buổi sáng sớm tinh mơ nên trong suốt thời gian ở đó tôi không được ăn 1 miếng thịt lợn nào. Và bởi vì thịt cừu với gia vị của các món đạo Hồi quá ngấy, nên chỉ sau 3 tuần là tôi buồn nôn ngay khi ngửi thấy mùi “đạo Hồi” phảng phất bay qua!

Tôi suýt nữa đổi tiền ở sân bay nếu không có chú Phú can ngăn. Tỷ giá 1USD = 1045 cym. Nhưng ngoài chợ đen, tỷ giá là 2200 ! Tuy nhiên, đúng thời gian tôi sang thì có 1 sự kiện nào đó về tài chính, hình như là họp cấp cao giữa nhiều nước, nên tỷ giá chợ đen giảm xuống 1700! Dự kiến sau khi họp xong sẽ lại lên, nên tôi đành nhịn tới vài ngày sau. Và y như dự đoán, tỷ giá lên lại 2100. Nơi đổi tiền là chợ, chúng tôi vẫy 1 người đàn ông, ông ta chui vào ghế sau của xe và cầm 1 túi nilon màu đen. Chú Phúc đưa vài trăm usd và ông ta để lại cái túi đen đó rồi ra khỏi xe. Xong. Cảnh sát mà bắt được thì khổ.

 

Đồng cym vô cùng mất giá, mà lại không có mệnh giá lớn, chỉ 500, 1000, 2000 là cùng. Vì vậy mọi người ai cũng dự trữ USD, khi hết tiền lại mang USD ra đổi, và không bao giờ dùng ví. Giá gửi xe ở đó là khoảng 4000-5000 cym, chú tôi đưa họ cả xấp tờ 500 và thật là mất thời gian để đếm. Mỗi lần đi minimart mua vài cái bánh mì, rau củ, xúc xích, thịt nguội sẽ hết khoảng 100,000 cym, nếu là tờ 1000 thì sẽ mất 100 tờ (tờ 1000 là phổ biến nhất). Khi tôi chuyển chuyến bay từ Korean Air sang Uzbekistan Airline để đỡ mất thời gian transit, chú tôi lên lấy tiền trả lại của Korean Air và cái bịch tiền đó to k0 kém gì 1 cái nồi cơm điện nấu cho 5 người ăn trở lên.

Chú Phú bị ốm, vì vậy chưa đi làm ngay, mà chỉ dẫn tôi đi chơi loanh quanh, trong khi chú Phúc bận đi làm cả ngày. 2 chú cháu nấu cơm, hoặc sang nhà anh Hải bạn chú Phúc ăn cơm VN do cô vợ người Nga của anh ấy nấu. Anh Hải là người Hải Phòng, bố mẹ làm to, nhưng do đi đâm chém mãi các cụ cũng k0 đỡ cho nổi, lần cuối cùng anh ấy phải đi tù 3 năm. Năm 20 tuổi ra tù, sang Nga làm ăn, rồi phiêu dạt sang Uzbek. Anh ấy kể trước kia người VN ở U nhiều lắm, vui lắm, bọn anh tối đi chơi về muộn, say rượu, hết tiền, bắt taxi về rồi tẩn cho thằng lái xe 1 trận để khỏi trả tiền (!!!).

Tôi còn được gặp em Nhím, 18 tuổi, da ngăm ngăm đen nhưng có nét khá xinh. Hồi bé sống với ông bà nhưng rồi được vài tuổi thì bố mẹ cho sang bên này sống cùng. Con bé nổi tiếng lăng nhăng với đủ loại người. Có lần năm nó 15 tuổi, abc với 1 thằng tên Bình - hơn nó vài tuổi (tôi cũng đã đc gặp) bị bố mẹ Nhím bắt quả tang, thế là thằng bé phải ký trên 1 tờ tường trình do bố mẹ con bé viết. Đại loại là nếu con bé có thai thì phải cưới. Và sau này họ lấy vụ việc đó để suốt ngày khủng bố tinh thần thằng bé, “nhờ” nó làm việc này việc kia. Đơn giản là vì, lúc đó em Nhím còn đang ở tuổi vị thành niên.

(Vườn nhà hàng xóm) 

Đi  nước ngoài, phát hiện ra được nhiều điều thú vị lắm. Trong khi các bạn ở Pháp và Mỹ sống chật chội chen chúc, thì các bạn VN ở những nước nghe chừng vùng sâu vùng xa, lại khá giàu. Căn chung cư của chú tôi khá đẹp, chú còn có vài căn nhà cho thuê. Ngôi biệt thự của anh Hải và cái bể bơi cũng khá đẹp, mặc dù đó chỉ là anh ấy thuê khoảng 7000USD/tháng trong lúc chờ xây cái “lều” 300m2. Tuy nhiên không phải cộng đồng VN ở nước ngoài là tốt, nhiều khi họ chỉ nói miệng thế thôi, vì miếng ăn mà họ cũng sẵn sàng dẫm đạp lên xác nhau. Đó là cái mà bạn bè tôi – chủ yếu là sinh viên và những người trẻ tuổi – chưa chắc đã trải qua.

Vô cùng ít trung tâm thương mại, mà chủ yếu là chợ, ngoài đường có nhiều chiếc xe ô tô tưởng như không chạy được nổi nữa, thế nhưng vẫn phóng ầm ầm và dừng ngay lại để làm taxi nếu có người vẫy. Bởi vì Tashkent thậm chí còn không có 1 hãng taxi nào. Sa mạc cách thủ đô 300km và vào mùa xuân, khi hoa hồng leo nở đỏ rực và bồ công anh bay khắp nơi, thì nhiệt độ ban ngày là 30 độ C và ban đêm xuống còn dưới 10 độ.

Kể về những điều lạ lẫm ở Tashkent thì nhiều lắm. Chỉ có điều, tôi sẽ nhớ quãng thời gian ngắn ngủi này (k0 quá 1 tháng), vì lúc đó tôi đến với tâm trạng và tinh thần xấu nhất. Và tôi đã được nghỉ ngơi, yên tĩnh suy nghĩ trước khi ra những quyết định (sai lầm) tiếp theo. 

(Source: swanss)

Girls night out!

Thế đấy, tôi luôn nghĩ mình là đứa con gái rất thiếu nữ tính, và trong môi trường gia đình bố mẹ bận rộn kiếm ăn, uốn nắn được về mặt đạo đức là tốt lắm rồi. Mà có lẽ do bản năng cũng nên, chẳng trách ai được. Không giống như Scarlett O’Hara được dạy dỗ xem phải cười như thế nào, làm duyên như thế nào, lắng nghe bọn đàn ông nói và tỏ ra không hiểu gì rồi giả vờ ngưỡng mộ họ… Tôi chịu. Có lẽ tôi k0 biết cách “câu zai”!

Em Nguyệt lên HN chơi và tôi dẫn đi ăn uống, shopping, rồi cuối ngày 2 đứa ra pub uống rượu. Quán nhỏ yên tĩnh mà tôi vẫn hay vào. Mỗi đứa làm cho 2 ly, nhưng vì Nguyệt gọi nhầm, nên tôi đành phải uống ly của em ấy, thành ra 3 ly 3 loại khác nhau. Mà bọn tôi vốn k0 uống được cho lắm.

Thế là sau khi uống mix đủ thứ như thế, bản năng trỗi dậy. Tôi thách em ấy hỏi bạn bồi bàn đẹp trai (mà lần nào đến quán này tôi cũng ngồi 1 xó và ngắm bạn ấy) sinh năm bao nhiêu. Thế là em Nguyệt, sau 1 ngày mệt mỏi và cũng có tí hơi men bốc lên, đã gọi bạn ấy đến và hất hàm hỏi “anh ơi, anh sinh năm bao nhiêu ạ?”. Bạn kia rất lịch sự và dễ thương đứng nói chuyện vui vẻ với 2 chị em. Bằng tuổi Nguyệt, tên là Hữu, người Quảng Trị, làm cả ngày ở quán pub này. Và bạn ấy còn nhớ mọi lần trước tôi hay đến cùng với những ai.

Hôm đó còn có 1 điều nghe có vẻ giống như là kỳ diệu, xảy ra. Khi chúng tôi đi mua sắm ở parkson, tôi có thử một thỏi son và chết mê chết mệt với nó. Điều này chưa từng xảy ra, vì chỉ khi nào tôi cảm thấy k0 còn gì để dùng, thì mới mua son, còn lại toàn được tặng. Mà màu da và môi của tôi thích hợp với mọi loại son, nhưng tôi chưa hề có cái màu đỏ đậm này. Từ khi thấy em Yến mua thỏi channel, tôi luôn cảm thấy màu đỏ tươi thật là quyến rũ. Cái này k0 phải channel, và nếu dùng nhẹ sẽ có màu hồng hơn là đỏ, nhưng không sao. Cảm giác vẫn phê!

Và thế là đến quán, anh quản lý cứ đi qua lại nhìn tôi mỉm cười.

Kiểu cười đúng cái kiểu muốn tôi chú ý đến.

Tôi không nhầm đâu.

Bạn Hữu cũng thế.

Em Nguyệt cũng nhìn thấy thế.

Còn tôi thì chỉ mỉm cười lịch sự và nhẹ nhàng nói chuyện với họ.

Hai chúng tôi gọi đó là sức mạnh của màu son, và cái cách mà phụ nữ quyến rũ đàn ông. Chứ không phải là bọn tôi được học về cách sống tự lập, về bình đẳng, và về võ thuật. Thảo nào mà cả 2 đều ế. Buổi tối hôm đó hai chị em đàm đạo về những đứa con gái tài giỏi, và quả là vui vẻ. Không biết nếu không uống quá nhiều thứ linh tinh, và không có màu son đỏ tươi đậm đà đó, bọn tôi có dám gọi bạn Hữu tới nói chuyện không, mọi chuyện có được vui vẻ không, nhưng mai lại có kèo khác rủ đi quán bar nào đó count down đợi đến giao thừa rồi nhảy nhót tưng bừng.

Tôi nói chưa chắc đã đi được. Vì cảm thấy không hứng thú lắm, phí tiền.

Từ mai bắt đầu tập côn nhị khúc.

MBA của tôi

by Lai Phuong Tra on Monday, December 17, 2012 at 8:43pm

(Viết tặng các bạn của tôi)

24 tuổi, 2 năm kinh nghiệm đi làm, nhân viên quèn. Trở về Hà Nội và thất nghiệp. Tiền k0 có, nhà cửa k0, nhan sắc k0, và một trái tim tan nát. Tớ quyết định đi học MBA.

Lý do để đi học thì nhiều lắm, dài hết những khoảng để trống trong tờ application, và cả cover letter nữa (k0 cần thiết phải kể ra ở đây). Nhưng đến lúc gần thi đầu vào thì tớ lại phân vân, cảm thấy mình còn quá non để học, và tiếc nuối thời gian rảnh rỗi tự do, vì biết chương trình này học không đơn giản tí nào. Thi và phỏng vấn xong cứ mong trượt, thế mà lại đỗ. Lúc ấy sếp (ở cty cũ) của tớ động viên “em cứ đi học đi, rồi sẽ thấy cuộc đời thay đổi”

Đời thay đổi thật.

Đầu tiên là chỗ ở, đúng lúc chuyển ra ở riêng vì bạn Phượng chuẩn bị lấy chồng, thì việc học hành bận túi bụi. Chuyển nhà 3 tuần mà chưa dỡ được đồ đạc ra, vì ngày nào cũng đi làm rồi đi học tới 10h đêm, thức làm assignment tới 2h sáng, thứ 7 học cả ngày, chủ nhật nào cũng có công có việc, đám hiếu đám hỷ,… Đến tuần thứ 4 sau khi tớ dỡ hết được đồ đạc ra, thì phát hiện ra căn nhà này mình k0 thể ở được. Thế là lại đóng gói chuyển sang chỗ khác. Lúc này tớ lại chuyển chỗ làm, cách chỗ ở 14-15km. Đi làm được 2 tháng thì chịu k0 nổi. Lại chuyển tiếp.

Sau đó là công việc. Cũng may tớ kiếm được việc trước khi đi học. Rồi vài tháng sau tớ lại chuyển chỗ làm. Cũng chẳng biết phải làm thế nào, khi mà công việc thì thích hơn, mà lương lại gấp rưỡi. Khả năng tự trả được học phí là rất cao.

Bạn bè nữa. Tớ nhớ có một lần ở trong lớp học thì nhận được tin nhắn, điện thoại rủ đi ăn uống tụ tập. Tớ nói không đi được. Anh bạn tớ gọi lại và bảo, nếu em cứ đâm đầu vào học thì em sẽ mất hết mọi thứ, rồi đến lúc nhìn lại xung quanh chả còn ai đâu, bây giờ hoặc là đi với bọn anh, hoặc là đừng bao giờ gặp bọn anh nữa. Và tớ chọn phương án 2. Họ dịu giọng và bảo đùa thôi, để khi khác gặp. Nhưng sau khi chuyển chỗ làm bọn tớ cũng k0 gặp lại nhau nữa.

À  mà còn chuyện tình yêu nữa chứ! Thi thoảng cũng có vài đối tượng xuất hiện rồi rút lui êm thấm. Có người hẹn hò tới tận lần thứ 5,6 mới gặp được nhau vì cả 2 đều quá bận. Xong rồi tịt luôn chẳng gặp lại bao giờ. Thôi thì lại tặc lưỡi chưa phải cái duyên cái số. Mình cũng chả xoắn.

Sơ sơ vài nét thế thôi, nói dại, dù sao tớ cũng rất may mắn vì không có những biến cố lớn xảy ra. Gia đình vẫn khỏe mạnh, tớ cũng khỏe mạnh (thậm chí béo hơn) :D. Mà dĩ nhiên, đi học MBA được rất nhiều thứ (cũng k0 cần thiết phải kể ra ở đây), có thêm nhiều người bạn rất “chất”! Có người lúc đầu gặp ghét nhau ư ó nhưng bi h lại là 1 phần tất yếu của cuộc sống của mình (ví dụ như chị Hoa), hoặc cũng có những người mà phải sau 2 năm học, mới phát hiện ra là rất hợp cạ với mình.

Trong dissertation, tớ có nhắc tới tên 2 người cụ thể ở phần cảm ơn, đó là thầy hướng dẫn Nguyễn Chân, và bạn regional manager Matthias béo ú đã cho tớ tài liệu (dĩ nhiên tớ k0 viết từ “béo ú” vào bài). Nhưng thực ra, tớ phải cảm ơn rất nhiều người nữa, mà có lẽ viết ra ở đây thì hơn vì đằng nào viết ở cái cuốn kia các bạn cũng có đọc được đâu! Cảm ơn tới gia đình đã ở luôn luôn bên cạnh và hỗ trợ (thi thoảng là về tài chính :D), bạn bè động viên, các bạn đồng nghiệp thì tạo điều kiện và chịu khó nghe tớ bán than suốt ngày về sự nghiệp học hành,… Đặc biệt cảm ơn tới các bạn cùng lớp luôn “sát cánh” mỗi lần thi cử, hehe. Tới bạn Trang Tròn vì hai đứa hay học cùng nhau từ hồi còn ôn thi vào CFVG, (bó hoa bạn tặng tớ hôm bảo vệ rất đẹp và đã nở tưng bừng). Tới anh Minh vì đã dành thời gian đọc dissertation của em và comment nhiều cái làm em phải thay đổi nội dung. Tới em Huy vì thức tới 2h sáng để chỉnh sửa slide cho chị mặc dù sáng ra phải đi thi… Và có một người, khi em khoe lịch bảo vệ và anh hỏi “anh có công lao gì k0?”, em đã k0 nói được rằng anh có công lao rất lớn vì anh là động lực khiến em thức dậy vào 3 rưỡi, 4 rưỡi sáng hàng ngày để viết bài (bi h thì chịu, ứ dậy đc nữa!). Haizz.

Thế đấy các bạn ạ, đôi khi tớ hành động vì những động lực rất kỳ cục. Có một chuyện vui nho nhỏ là hồi đại học, tớ thích một bạn học ở bách khoa. Bạn ấy bảo tớ “Trà đừng bùng học nữa” thế là tớ ngoan ngoãn nghe theo, suốt 1 kỳ liền tớ k0 trốn 1 tiết nào. Sau kỳ đó tớ nghĩ “sao mình lại phải làm thế vì nó nhỉ? Mà tại sao mình lại thích nó nhỉ?”. Vì không trả lời được 2 câu hỏi này nên mọi chuyện chấm dứt tại đó, kỳ tiếp theo tớ lại bùng học liên miên những môn tớ ghét (thực ra tớ dành thời gian đó để đi học chui  những môn tớ thấy hay, ở lớp khác hoặc trường khác luôn, nên tớ vẫn là đứa ham học phải k0 các bạn?). Kết quả thật đáng ngạc nhiên, kỳ mà tớ bỏ học suốt ý, điểm số của tớ đứng đầu lớp và suýt được học bổng. Như vậy dù sao cũng nên cảm ơn bạn đó, vì nhờ bạn ấy mà tớ phát hiện ra rằng: tớ có đi học đầy đủ thì cũng chả ăn thua gì đâu!

Nói cho vui thế thôi, từ nay tớ đã thoát được cục nợ trên đầu, thoải mái tập trung vào công việc hoặc những sở thích khác của tớ. Tớ trân trọng thời gian vừa qua, nhưng sẽ không nghĩ nhiều về nó nữa, cũng giống như k0 tiếc nuối Sài Gòn nữa. Tớ sẽ sống cho hiện tại, cho tương lai.

Và từ nay những ngày tươi đẹp sẽ lại bắt đầu!

P/S: các bạn gái hãy suy nghĩ kỹ trước khi đi học tiếp, tớ đã bị stress và xấu gái đi nhiều lắm ý!

wallpapers-free:

Different Flowers

wallpapers-free:

Different Flowers